Không đề

❄December 14, 2013

Dạo này mình thấy bản thân thật nhạt. Đối với Klaus cũng thật nhạt. Trước đây từng tự nói chỉ cần là hắn ta thì sẽ ủng hộ, bất kể có đến với Caroline không. Bây giờ mình cũng không hối hận khi nói câu đó, nhưng tiếc nuối vẫn rất nhiều. Tiếc cho tháng ngày hoa mộng, tiếc cho không gian tuyệt vời khi hai con người ấy ở cạnh nhau, tiếc cho những lần rung động, tiếc cho những đấu tranh nội tâm giữa thiện và ác, giữa thù hận và yêu thương, và tiếc cho cái tên luôn gắn liền mình thường hay gọi từ khi dõi theo họ cho đến giờ, Giai nhân và Quái vật…

Đối với mình Klaroline không chỉ là một OTP. Trước đây mình còn lỗi thời không biết OTP là gì kia. Nhưng có thể gọi đó là nguồn cảm hứng bất tận của mình.

Mình chờ từng ngày, từng tuần để được xem cảnh chung của cả hai, dù chỉ lướt qua vài phút, thậm chí vài giây. Thuộc từng lời, từng cử chỉ nét mặt. Coi đi coi lại không biết bao lần. Sau đó lại tìm fanclip để nghiền ngẫm. Rồi viết cảm nhận, buồn vui có, giận hờn có, hạnh phúc có, thất vọng cũng có, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Sau lại tìm fanfic để đọc, để sống trong thế giới tưởng tượng đầy mộng ảo rằng Klaroline đã thật sự thành đôi. Ngồi dịch fic để cất giữ dù lúc đó The Originals chưa được tách ra spin-off, dù ở VN lúc đó Klaroline chỉ là cặp đôi được phần thiểu số trong cộng đồng phim TVD biết đến.

Mình luôn mâu thuẫn, luôn tự hỏi liệu Klaroline mà thành đôi thì mình có day dứt đến tận bây giờ?

Có lẽ không. Vì khi hai con người ấy đứng ở hai đầu chiến tuyến, là lúc họ đẹp nhất trong mắt mình. Dù biết khi hai thái cực gặp nhau, vĩnh viễn sẽ là hai màu trắng và đen không thể dung hòa. Nhưng, có chăng dù mong manh như sợi chỉ, vẫn tồn tại một mảng xám, nơi tồn tại mối quan hệ thù bạn?

“You’re beautiful, strong, full of light.”

Em xinh đẹp, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống.

“Anyone capable of love is capable of being saved.”

Bất cứ ai còn biết yêu thương thì vẫn còn có thể được cứu rỗi.

Chính hắn nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn và khát khao muốn sinh tồn trong con người cô.

Chính cô trong ngóc ngách tối tăm vẫn tin vào bản ngã ngủ quên trong tiềm thức của hắn.

Họ dệt nên bức tranh với hai mảng sáng tối đẹp đẽ đến mức mình không thể chấp nhận được một ai khác bước vào đời đối phương thay thế một trong hai con người ấy.

Cho rằng mình chấp nhất cũng được, hoài niệm cũng được, nhưng một Klaus Mikaelson không có Caroline bên cạnh giống như mảnh ghép không hoàn chỉnh. Mình vẫn dõi theo hắn ta từng ngày, nhưng sự đồng cảm đối với hắn có lẽ cũng đã vơi dần theo sự xa cách hắn dành cho cô.

Ngai vàng quan trọng lắm sao?

Trong một thế giới lấy mạnh khắc yếu này thì hắn có thể đứng trên thiên hạ.

Nhưng hắn sẽ vẫn chỉ dừng chân ở chốn lưng chừng, mãi mãi không thể bước vào trái tim cô gái ấy được nữa.

Lời hứa vẫn còn nhưng người xưa chắc đã quên mất rồi.

“I intend to be your last. However long it takes.”

Với cuộc đời rong ruổi hàng ngàn năm, chữ “last” của hắn có còn mang ý nghĩa của vĩnh hằng? Hay chỉ là một thoáng qua của rung động nhất thời?

Câu hỏi vẫn cứ mãi để trống kéo dài đến vô tận, phải không?