[Trans fic | one-shot] Tracing Poems On Your Body

❄May 8, 2013

Tracing Poems On Your Body

 

Title: Tracing Poems On Your Body
Author: fadingtales
Fandom: Vampire Diaries
Ship: Klaus/Caroline
V-trans by Yuki/ Mandy (this trans fic has permission, please do not take out, thanks!)
WarningRating M 

Note: Thử nghiệm dịch rating M. Nếu vượt qua được thì sẽ tiếp tục với các long fic còn đang bỏ dở. Hoặc ngược lại, chắc mình chỉ dịch rồi bỏ qua mấy cảnh đó thôi (nếu nó ko ảnh hưởng đến nội dung, hy vọng tác giả sẽ bỏ qua cho mình =.=).

Lựa ngay cái one-shot khó nhằng, chưa kể có cả thơ ca nữa. Nhưng dịch fic của fadingtales lúc nào cũng vô cùng thú vị và hưng phấn ^_^

Mình cố gắng chuyển tải hết tinh thần của Author cũng như sao cho phù hợp với văn hóa. Mình không muốn đặt pass trong nhà riêng. Nếu thấy dịch tệ quá hoặc không hợp có thể bỏ qua one-shot này. Xin cảm ơn.

xxx

Caroline không phải không quen với sức hút của các chàng trai. Từng là Damon, người cô theo đuổi nhưng đến cuối cùng lại bị vướng vào cạm bẫy ái tình do gã giăng ra. Cô đáp ứng mọi yêu của gã còn gã thì thỏa mãn khát khao sâu thẳm của cô khi đêm về. Trong khi Damon luôn cay nghiệt và thất thường, thì Matt hoàn toàn ngược lại. Anh thuộc tuýp dịu dàng và chỉn chu điển hình. Cô từng hát tình ca tặng anh và cả hai hôn nhau dưới ánh đèn xe tải lấp loáng bên vệ đường. Và rồi đến Tyler, cậu chàng nóng nảy bồng bột cũng dần dà trở nên kiên nhẫn hơn khi ở cạnh cô. Cầu thủ và hoạt náo viên, đôi trai tài gái sắc của trường, cả hai cứ dính lấy nhau như sam đằng sau khán đài. Thế nên, cô không phải kiểu ngây thơ không biết gì đến chuyện trai gái.

Không, Caroline không phải không quen với mấy trò đưa đẩy, nhưng một khi đó là Klaus, cô chợt nhận ra rằng, mình dường như chưa bao giờ bị ai đó cuốn hút đến vậy.

Tất cả khởi đầu bằng mảnh giấy bạc, kẹp giữa quyển sổ tay hóa học của cô. Một mẩu giấy nhỏ với nét mực bay bướm mà cô có thể nhận ra ngay bởi chữ ký nơi góc tranh hắn luôn đề tặng và đặt trên giường cô.

Hãy đưa tôi chìm sâu vào tội lỗi—

Biến tôi thành nô lệ của nhục tình,

Cho tôi say vòng tay êm mượt

Cho tôi rơi vào tình ái day dưa.

Cho tôi thiêu cháy em bằng khát khao nóng bỏng,

Cho tôi hôn nồng – môi thắm và châu thân,

Cho đến khi cuồng quay và bừng lên dục vọng.

À ha! Dẫu có căm hờn 

Hãy đưa tôi chìm sâu vào tội lỗi. [1]

 

Lời thơ khiến cô đỏ chín người và ngây dại. Klaus chưa bao giờ để ý đến sức ảnh hưởng của hắn đối với cô nhiều như thế nào, hệt như cơn bão cát giữa sa mạc. Và cả cô cũng thế, luôn cự tuyệt cảm xúc của chính mình. Nhưng dù có cố thế nào đi nữa, cô vẫn không thể chối bỏ được sức hấp dẫn đầy dụ hoặc của hắn. Cô chưa từng có cảm giác gì với thơ ca. Đặc biệt những thể loại gợi tình thế này thì càng không.

Cô đọc lại lần nữa, trong lẳng lặng, khép mở đôi môi, cảm nhận từng từ lướt trên chót lưỡi dù không hề bật lên thành lời.

Mỗi dòng chữ đều khiến đôi chân cô siết chặt vào nhau, tim đập như vỡ tung lồng ngực. Lo lắng nhìn quanh, cô sợ bạn bè phát hiện, nhưng chẳng ai để ý cả. Thầy vẫn tiếp tục giảng giải về màng tế bào và hoàn toàn không nhận ra sự bất thường của Caroline.

Họ không cảm nhận được những suy nghĩ cuộn trào đang chiếm lấy tâm trí cô. Về đôi tay mạnh mẽ và chai sạn đang siết lấy tay cô. Về những va chạm khẽ khàng khiến cô hít vào thật sâu, khiến đầu ngón chân cô cong lại. Và cả về những tấm chăn quấn chặt vào nhau cùng hơi thở dồn dập nặng nề. Không, không một ai thấy cả.

Tốt nhất là vậy. Bởi vì Caroline không còn nghe lọt chữ nào của bài giảng ngày hôm nay được nữa.

xxx

Lần tiếp theo cô lại phát hiện thêm mẫu giấy viết tay khác của hắn, khi cô đang ở nhà một mình, trong lúc mẹ cô bận trực đêm tại sở, bỏ mặt Caroline tự giải khuây chính mình.

Cô ở phòng bếp, tìm thức ăn vặt, một túi máu B+ để lót dạ thì trông thấy nó, được giấu dưới chậu hoa bên thềm nhà. Phơi bày ra, súc tích và ngọt ngào:

Tôi ao ước được hôn lấy nàng

và đầu lưỡi tôn thờ làn da ấy [2]

Còn hơn cả tranh vẽ, từng từ ngữ cứ như họa lên trong đầu cô thật rõ ràng. Cô còn nghe thấy cả chất giọng mê hoặc của hắn cất lên những dòng thơ ấy. Cảm nhận hơi thở ma mị khi hắn thì thầm vào tai cô, cảm giác lưỡi hắn cuốn lấy từng lời, và rồi, cô rên khẽ.

Kết quả cô không tài nào chợp mắt suốt cả đêm; trong cơn mơ chập chờn đầy ám ảnh, lưỡi quấn lấy nhau, môi kề môi, chân cuộn vào chân. Nụ hôn nồng sâu, chậm rãi và ướt át, lướt khắp làn da cô từ đầu đến chân. Tay đan vào nhau, cảm giác râu hàm cạ vào bụng dưới của cô vô cùng chân thực, chỉ có thể là hắn mà thôi.

xxx

Lần thứ ba nhận được lời nhắn từ Klaus, cô đang trong buổi lập kế hoạch gây quỹ. Một hoạt náo viên vui vẻ chạy đến đưa cho cô bức thư mà cô đoán là danh sách các mạnh thường quân hào phóng nhất trong buổi từ thiện năm ngoái. Nhưng khi mở ra thì, những lời của hắn lại hiện lên.

Đã biết bao lần tôi khao khát

Trong vòng tay nhân tình, có đôi khi

Tôi muốn em ái ân thật mãnh liệt,

Cùng những thở than tận sâu thâm thức [3]

Dòng chữ đen nổi bật trên nền giấy trắng. Chúng lả lướt, in sâu và nóng bỏng.

Khiến tóc gáy cô dựng lên, như có dòng điện chạy trong người vô cùng khó chịu, nhưng đồng thời vẫn thấy dễ chịu một cách kỳ quái. Cô khẽ cắn môi dưới, cứ như thể hành động nhỏ ấy đủ để khuất lấp cơn nóng đang cháy bừng lên từ nơi đó, giữa hai chân cô.

Nhưng vô ích.

Phản ứng chưa từng có trước đây, cô phó thác nhiệm vụ gây quỹ cho Rebekah và chạy ngay về nhà để tắm nước lạnh thật lâu.

xxx

Lần thứ tư, không phải cô đếm, mà là mong chờ nó. Khi cô trông thấy quyển sách mới đặt trên đầu giường mình, bìa da đen cẩn hoa văn nhũ vàng, với sợ dây ruy băng đánh dấu trang, cô biết chắc là của hắn.

Thở hắt ra cáu giận, cô quay phắt đi mặc kệ quyển sách, tập trung vào bài vở và xem TV. Nhưng khi chuẩn bị ngủ với bộ áo lót mỏng manh, sự chú ý của cô lại dồn về vật nằm im nơi đầu giường đối lập với cả gian phòng. Một quyển sách cổ, gai góc mạnh mẽ trái ngược hoàn toàn với thiết kế hiện đại và nữ tính trong phòng cô, nơi tất cả đều làm bằng pha lê và kính.

Cô vươn tay chạm phải quyển sách để tắt đèn rồi nhanh chóng rúc vào chăn, cố gắng lơ đi sự có mặt của nó ngay cạnh mình.

Hai giờ trôi qua, ánh sáng đỏ trên đồng hồ điện tử nháy sang 1:02AM. Cô trút hết rên xiết vào gối, ngồi bật dậy đối diện với quyển sách. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, bìa da ánh lên thứ ánh sáng mờ ảo. Mời gọi, thôi thúc và đầy cám dỗ.

Nửa thở dài nửa bực bội, cô tóm lấy nó và đặt lên chân mình. Cảm giác ấm áp từ bìa da chạm vào đùi cô. Cô bật đèn và lật ngay trang đã được đánh dấu sẵn. Vùi đầu vào gối ấm, cô cẩn thận lướt nhìn trang sách.

Bài thơ dài và khá quanh co, nhưng rất đẹp và đáng yêu. Vô vàn những ẩn dụ lôi cuốn, thể hiện con tim khao khát và nhớ nhung da diết. Và rồi, ngay giữa bài thơ, hắn đã gạch dưới duy nhất một dòng.

Ánh trăng xuyên qua

Lướt trên dáng ngọc, và môi sát kề, từng tấc da em [4]

Nếu cho rằng đọc thơ sẽ giúp cô dễ ngủ hơn thì hoàn toàn sai lầm. Nỗi lo lắng giờ đã chuyển sang một cảm giác rất khác. Sức lan tỏa phủ khắp người cô lần nữa. Toàn thân oằn lên chờ đợi được chạm vào, môi khô khốc vì những khát cầu. Cảm thấy bức bối và dồn dập, hệt như dây đàn violon bị kéo căng.

Cô nhắm chặt mắt, mường tượng những lời ấy. Cảm nhận chúng khiêu vũ trong tâm trí, hệt như những đầu ngón và đôi môi quét lên khắp da thịt mình. Chúng xoa dịu cô, trêu đùa cô. Caroline để mặc cho bản thân chìm vào, nhưng cảm giác đó vẫn không lấp đầy được khoảng trống. Cô cần nhiều hơn nữa. 

Đưa tay đặt lên cơ thể chính mình, cô chạm vào làn da bên dưới chiếc áo ngủ. Trong sâu thẳm, bản thân cô cho phép mình nghĩ rằng đó chính là tay hắn.

Cô bỗng choàng tỉnh giữa cơn mơ hoang đường.

xxx

Lần thứ năm, cô tìm đến hắn. Không hề báo trước và hoàn toàn bất ngờ. Cô không bận tâm việc ấn chuông, chỉ thẳng tiến vào thư viện của hắn, tựa người bên ngạch cửa, nhướn mày.

“Ông đề thơ tặng tôi suốt đấy à.”

Hắn ngưng tay khỏi tác phẩm dở dang, bức tranh màu nước với tông đào nhạt, sắc sẫm lem nhòe chung quanh và một điểm nhấn hồng tươi ngay tại trung tâm.

“Tôi nghĩ là mình mở rộng giới hạn cho em chứ nhỉ,” hắn nhàn nhạt nói, pha vẻ trêu chọc.

Tay hắn lấm lem sơn dầu, ngay khi dùng mẩu vải nhỏ lau đi sạch sẽ, hắn nhìn cô với nụ cười ranh mãnh của sói và cô chợt nhận ra bức tranh hắn đang vẽ là gì.

“Vâng, đúng là mở rộng tầm nhìn,” cô dài giọng.

Lời lẽ cay cú làm hắn bật cười, giọng cười trầm khàn khiến toàn thân cô run rẩy.

Hắn tiến về phía cô, mắt hấp háy sáng và nụ cười kia lại nở trên môi. Cô khẽ nuốt khan, nhưng vẫn không dứt ra khỏi tia nhìn của hắn. Hắn chỉ còn cách cô trong gang tấc và cô có thể cảm nhận cả sức nóng từ cơ thể hắn. Một mùi cay nồng tỏa ra từ người hắn. Mùi vị của sự mạnh mẽ, mùi của xạ hương và duy nhất chỉ có ở Klaus mà thôi.

Khi hắn kề sát vào, râu hàm hắn cọ vào má cô, khiến cô rít khẽ. Trước khi cô kịp lùi lại thì hắn đã đoán trước và tóm gọn lấy tay cô.

Hắn không hề chạm vào nơi nào khác. Chỉ nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ siết lấy cổ tay cô, môi kề vào tai cô thì thầm. Cả người cô như thiêu đốt, không khí quẩn quanh cả hai ngày càng khan hiếm.

“Ôi, tình yêu tôi,… em vẫn chưa biết hết được đâu.”

Và như thế, cô phó mặc tất cả.

Cô là người hôn hắn trước. Chắc chắn sẽ khắc ghi điều này. Là tay cô đan vào tóc hắn, siết chặt hắn gần hơn, môi tìm thấy môi hắn và nuốt lấy.

Cô không hề hối hận bất cứ chuyện gì bởi đã cảm nhận được hắn ghì chặt vào cô, môi hắn, tay hắn, lồng ngực hắn, cơ thể cô cứ như nắng hạn gặp mưa, như sa mạc được khơi nguồn nước chảy.

Nhưng hắn chợt dứt khỏi nụ hôn và kéo cô ra, dịu dàng thôi, nhưng dứt khoát. Chỉ trong khoảnh khắc nhưng kéo dài như vĩnh viễn và cô những tưởng mình sẽ chết đứng vì xấu hổ. Nhưng chưa kịp phản đối hay ứng phó gì thì hắn đã đặt cô nằm lên chiếc ghế bành bằng da êm ái. Mắt hắn lại ánh lên tia đắc thắng.

“Shh,” hắn suỵt khẽ. “Đừng vội. Cứ từ từ thôi.”

Cơn khó chịu kia bỗng chốc bay biến.

Hắn áp lên người cô, từng cơ bắp trên người hắn cuộn lên theo từng chuyển động. Nụ cười hắn như sói săn mồi, nhưng động tác lại linh hoạt như loài báo. Uyển chuyển, tinh tế và nâng niu đến không ngờ.

Hắn ve vuốt cơ thể cô, đôi tay chuyển dọc từ cổ đến thân cô và chạm vào thắt lưng, ngón tay quanh quẩn nút jeans và khóa kéo.

Hắn mở nút ra, hông cô cong lên ngầm đồng ý. Hắn ngưng lại, giữ lấy eo cô rồi lắc đầu.

“Shh,” hắn lại suỵt nhỏ. “Nói rồi mà, từ từ nào.”

Chỉ khi cô dịu lại hắn mới chịu tiếp tục.

Ngón tay hắn di khẽ lên khóa kéo, mở nó ra như giải thoát những kềm nén trong cô. Hơi thở cô càng lúc càng dồn dập, mà hắn vẫn chưa động chạm gì vào quần áo trên người cô cả. Như thể thấy thương vì đã dày vò sự kiên nhẫn trong cô, hắn cúi xuống hôn Caroline. Một nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng và trấn an. Nụ hôn ấy khiến cô ngỡ ngàng hơn bao giờ hết.

Bị xao lãng, cô không hề nhận ra hắn đã bắt đầu tháo bỏ phần trang phục bên dưới của cô. Nhẹ nhàng kéo nó xuống, xuống nữa, xuống nữa cho đến khi giải phóng nó khỏi chân cô.

Hắn cúi đầu, đặt nụ hôn lên mắt cá chân cô và thì thầm, “Tôi thích thể xác mình khi quyện chặt vào em,” [5]

Một cơn run rẩy khác lan khắp người cô.

Hắn thả chân cô xuống và tiếp tục nụ hôn tương tự bên chân còn lại.

“Cảm giác thật vô vàn mới mẻ.”

Ngón tay mê hoặc của hắn lần giở những chiếc cúc áo của cô chỉ tích tắc trong một động tác, mở bung tấm vải che chắn lấy người cô. Những chiếc cúc áo đồng loạt rơi vung vãi khắp sàn nhà, hòa âm cùng tiếng hít vào thật sâu của Caroline.

Ngực cô phập phồng khi hắn vùi mặt hôn nơi giữa hai bờ ngực. Hắn cứ như thế rê dọc theo một đường thẳng xuống đến nơi cần đến. Cô cố hớp lấy không khí khi cảm nhận được lưỡi của hắn, nóng hổi và ẩm ướt, cách một lớp vải mỏng manh còn sót lại. Caroline bật ra tiếng khe khẽ, cả người run lên khi hắn nhẹ nhàng đẩy đầu lưỡi.

” Vòng tròn thít chặt, giác quan mở toang,”  hắn thì thầm vào cô.

“Đừng đùa nữa,” cô càu nhàu, giọng trầm và khàn.

Hắn ngước nhìn cô nhếch cười, nụ cười kéo tận mang tai.

“Không thích sao, tình yêu?”

“Hmmm,” cô ngâm nga, khóe môi cong lên vẻ tinh quái.

Hắn chưa kịp đoán nụ cười ấy có ý gì thì cô đã vật hắn ngã xuống. Lưng hắn đánh “ụp” xuống ghế bành. Chân cô kẹp chặt người hắn, kéo tay hắn lên cao quá đầu. Nở nụ cười trên môi, cô cuối xuống hôn dưới quai hàm hắn.

“Tôi yêu người em,” cô nói, mút mát vùng da đó, “Tôi yêu như nhiên…”

Hắn tròn mắt nhận ra câu thơ trên. Hắn có thể cảm nhận được cô đang nhếch môi trên cổ hắn. Nụ hôn dần chuyển xuống ngực hắn, răng cô mở bung cúc áo hắn.

“Tôi yêu cảm giác này,”  cô tiếp tục. “Tôi muốn cảm em từ tận sâu xương tủy.”  Cô đặt nụ hôn rải rác khắp các múi cơ trên người hắn. “Những lần run rẩy…” 

Hắn thật sự đang run lên.

“trên làn da mịn, và rồi tôi sẽ.”

Cô rê lưỡi trên vùng bụng hắn, cứ như xóa sạch những ngần ngại trong lòng.

Lần nữa, lần nữa, lại lần nữa,” mỗi câu là một lần mút, mỗi lời là một lần liếm nhẹ…”hôn em.”

Cô níu lấy gấu áo, nơi ẩn sau thắt lưng hắn. Hắn cảm giác được tay cô đang ở đó, vờn quanh, khiến hắn lập tức “ngóc dậy” chờ đợi. Hơi thở hắn dần nặng nề, hổn hển. Tay cô lướt xuống nơi đang cộm lên của hắn, ve vuốt bên trên vùng vải jeans khiến hắn hít sâu và rên rỉ.

Cô cắn môi dưới và hắn không tài nào kềm chế bản thân với cảnh tượng này.

“Em biết thơ ca nhỉ,” hắn thì thào.

Caroline nở nụ cười duyên dáng.

“Lớp tiếng Anh nâng cao,” (AP English) cô nói giọng thản nhiên. “Chưa bao giờ cưỡng nổi thơ của E.E Cummings.”

“Tôi không biết là bây giờ người ta còn dạy cả thể loại đó trong trường đấy,” hắn nói, nhướn mày.

“A, tất nhiên,… Tôi luôn thích tìm tòi không ngừng mà,” cô nhếch môi.

Rồi cô liếm môi mình, Klaus thoáng nghĩ hắn chưa từng gặp tạo vật nào đáng kinh ngạc và tinh tế như những gì hiện ra trước mắt hắn.

Với tốc độ ánh sáng, hắn siết khẽ lấy eo cô và nâng cô lên, đặt cô đứng dựa vào lưng ghế bành, lưng cô áp vào người hắn.

Toàn thân Caroline chỉ còn sót lại mảnh vải nhỏ, đen mượt ma mị. Hắn không thể chần chừ thêm và nhanh chóng giải phóng khóa quần hắn, cơ thể cả hai căng như dây đàn. Hắn đứng sau cô, áo sơ mi bung cúc và khóa kéo trễ nãi, thưởng thức cảnh hay.

Cô oằn lưng, hông tìm về khao khát. Cô nghe thấy hắn gầm khẽ ngay trước khi mảnh vải mỏng tang duy nhất trên người cô rớt xuống tận gối. Tay hắn xoa nắn lưng cô, mở khóa áo nhỏ. Và rồi hắn ở đó, sát cạnh lưng cô. Cô cảm giác được hắn ngay nơi đó, và ý nghĩ ấy khiến mọi thứ tan chảy hơn bao giờ hết.

“Caroline,” hắn thầm thì.

Cô run bần bật khi tên cô lướt trên chót lưỡi hắn. Cô ngã về sau dựa vào hắn nóng lòng. Mọi xúc giác quá mãnh liệt làm cô gần như bật lên tiếng rên khẽ.

“Tôi cần ông, bên trong tôi.” cô nài.

Quá đủ cho những kềm chế bấy lâu, hắn tiến vào trong cô. Thít chặt và nóng ẩm, hắn cảm thấy chưa bao giờ khó khăn như thế trước đây.

Cô gần như nín thở khi hắn vào bên trong mình, và bật thêm tiếng rên rỉ khi hắn bắt đầu di chuyển theo từng nhịp. To lớn và lấp đầy tâm hồn cô.

Cơn khoái cảm của cô hệt như đại dương.Trào dâng và rút cạn, theo từng đợt sóng. Hắn áp môi mình vào bên cổ cô, nghiến nhẹ vùng da ấy. Tay xoa nắn gò bồng phía trước.

“Nhiều hơn. Mạnh hơn đi,” cô yêu cầu.

Hắn rất sẵn lòng đáp ứng, tăng tốc nhanh hơn và ngắn hơn. Mọi giác quan của cô như xoay vòng liên tục, mọi thứ không còn rõ ràng nữa. Cổ cô ngửa ra, và hắn đặt môi lên đấy. Tay hắn siết lấy tay cô, đan vào tóc hắn. Hắn là lốc xoáy, là cơn bão khiến sóng cuộn trào va đập vào bờ. Cô quay đầu lại, mái tóc vàng xõa tung. Cánh tay hắn siết lấy eo cô, giữ chặt cô trên người hắn, đưa cô đến đỉnh điểm.

Cô gọi tên hắn khi vượt ngưỡng, nổ tung và tỏa sáng. Hắn cũng giải phóng cơn say ngay sau đó.

Cả hay ướt át, dính chặt vào nhau bên chiếc ghế bành nhà hắn.

xxx

Sáng hôm sau, Klaus tìm thấy mẩu giấy nhắn dán trên bức tranh còn dang dở của hắn.

“Giá như em biết được,

Những suy nghĩ đầy tội lỗi

Mà tôi hướng về em

Của xác thân hòa quyện

Em và tôi

Môi khóa môi

Thân quyện thân

Chăn cuộn lấy chăn

Chở che và ẩm ướt” [6]

Ý tôi là nếu có lần sau, thử trên giường xem sao. – C

xxx

.

.

.

Ghi chú  –  Tác giả trích thơ của các nhà thơ sau:

[1] By Alfred Bryan

[2] By Lenore Kandel

[3] By Yusef Komunyakaa

[4] By Richard Siken

[5] By E.E. Cummings

[6] By Injete Chesoni

Leave a comment